Lá thư không được gửi

Lá thư không được gửi

 

Thể loại: truyện ngắn

Tác giả: Coriander/ Lá khô

 

What you never know won’t hurt you.

 

Đến giờ tôi mới nhận ra là mình có nhiều đồ lỉnh kỉnh cỡ nào. Va li lớn bé, hộp to hộp nhỏ chất đống trên sàn nhà. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nổi hứng đi kiểm kê chúng như vậy. Ngoài trời bấy giờ nóng như đổ lửa, tôi thì mồ hôi nhễ nhại ngồi trên sàn nhà sắp xếp những vật cả thế kỷ rồi chưa hề động đến.

Thực ra cũng có nhiều thứ hay ho phết. Một vài món quà handmade của lũ bạn thân thuở nhỏ, rồi thì vài bức hình ngô ngố thời trung học, thậm chí là học bạ với những lời nhận xét của giáo viên khiến tôi đọc lại vẫn cười bò ra. Con gái mà, thật có nhiều thứ không thể tưởng tượng được, không dùng đến nhưng cũng chẳng nỡ vứt đi.

 

Tôi bỗng chú ý đến một chiếc hộp sắt màu xanh lá rất đẹp với chiếc nơ bướm màu đỏ bám bụi bên ngoài. Tuy rằng bên mép cạnh chiếc hộp đã bị gỉ đi nhiều, nhưng hẳn trước kia tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Mà tôi thì cũng có làm việc gì quá lâu được đâu.

Chiếc hộp có khóa, tuy đơn giản song lại khiến tôi vô cùng khó nhọc để mở nó ra. Bên trong là một lá thư được rắc kim tuyến đã ngả màu, gấp làm tư đặt ngay ngắn ở giữa hộp. Ngay khi đó tôi đã lờ mờ đoán ra đó là cái gì rồi.

Tôi hồi hộp lấy bức thư ra – đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác giống như đứa trẻ sắp nhận được quà thế này. Mở lá thư, từng nét chữ quen thuộc có phần nắn nót đập vào mắt tôi.

 

Thêm

Advertisements

[Truyện ngắn] Sét đánh

Sét đánh.

Thể loại: truyện ngắn, lãng mạn.

Tác giả: Coriander/ Lá khô

 

“They say that good things take time
But really great things happen in the blink of an eye.”

 

 

 

 

Cô và anh yêu nhau chỉ bởi một lần gặp gỡ. Đó là kiểu tình cảm mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu sét đánh – ngọt ngào nhưng lại vô cùng trắc trở. Trắc trở càng thêm trắc trở khi cô là một người con gái Việt Nam, còn anh là một quý ông Nga lịch lãm.

 

Thời còn mặn nồng, cô và anh vẫn hay chơi mấy trò lãng mạn giống như các đôi trẻ đang yêu khác. Cô  thích nắm tay anh đến nơi lần đầu họ gặp mặt – một góc nhỏ trong công viên Druzhby, nơi những lá phong vàng ươm trải đầy mặt đất tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng. Một ánh nhìn thoáng qua giữa cây phong đỏ, và hai người đều biết rằng họ phải thuộc về nhau.

Thêm

[Review] Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp – Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Lam Anh

 

Cho những trái tim thanh xuân

 

Lúc còn chưa đọc tác phẩm này, bạn tôi vẫn hay thường hỏi: “Ơ kìa, thích Đồng Hoa mà không đọc Bí mật à?”. Đúng vậy, tôi thích Đồng Hoa, song lại rất sợ những câu chữ của chị. Các tác giả khác có thể khiến tôi cười, khiến tôi khóc, khiến tôi thương cảm cho nhân vật, nhưng chạm tới tâm hồn và làm tôi suy nghĩ mãi thì trong giới ngôn tình chỉ có Đồng Hoa mà thôi.

Cảm giác đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp khác hẳn so với Bộ bộ kinh tâm. Nói thế nào nhỉ, nếu ở Bộ bộ kinh tâm ta đồng hành với từng cung bậc cảm xúc của Nhược Hy, vui buồn mừng giận, lo lắng sợ hãi, thì Bí mật tựa như một cái gương khiến ta liên tưởng đến chính bản thân mình cũng đang nằm trong tác phẩm. Giống như Tô Mạn, giống như Ma Lạt Năng, giống như tình bạn giữa hai bọn họ, lại cũng giống Hứa Thu.

 

Tô Mạn, nàng quả thực rất dễ thương, vừa dũng cảm lại vừa ngốc nghếch đáng yêu. Yêu đơn phương mười năm, liệu có bao người có thể cố chấp như vậy? Tình yêu ấy đẹp quá, bình dị quá, không phải theo kiểu chết đi sống lại mà là từ từ ăn sâu vào trong lòng. Thời gian có thể làm mọi thứ phai nhòa, cũng có thể khảm sâu chúng, tùy thuộc vào việc nó liệu được bao nhiêu trọng lượng trong tim bạn.

Thời trẻ ai mà chẳng có một mối tình đơn phương, vui vì người đó, buồn cũng vì người đó, chỉ cần người ta nói chuyện đôi ba câu là có thể khiến mình cười tủm tỉm cả ngày, thậm chí một hành động tự mình cho là “mờ ám” của họ cũng làm mình dấy lên một tia hy vọng. Tô Mạn may mắn, bởi đa số chúng ta đều chỉ có thể trưởng thành rồi nhớ lại khoảnh khắc xưa kia, rằng mình đã từng thích một người như thế. Nhưng may mắn ấy là do nàng tự tạo ra, bởi mấy ai có thể có chí khí như vậy, ngày đêm học hành quyết tâm thi vào một trường đại học nổi tiếng vì người đó, bỏ một công việc hằng sa số người mơ ước cũng vì người đó. Dũng cảm trong tình yêu nhưng không hề bi lụy van xin tình cảm, đó là điều khiến tôi quý trọng ở Tô Mạn. Thoảng chừng như ta có thể cảm nhận được từng chút, từng chút cảm xúc của nàng, vô cùng tinh tế và chân thật tới nỗi tưởng như đang đọc lại quá khứ của chính mình.

Cũng đáng thương thay cho Tô Mạn, người nàng yêu cuối cùng lại bỏ nàng mà yêu người bạn thân nhất của nàng. Nàng có thể làm gì đây? Cái cảm giác nhìn hai người mình quý trọng nhất chàng chàng thiếp thiếp trước mặt mình liệu có thể đau đớn cỡ nào? Nàng không thể hận Tống Dực vì quá yêu anh, càng không thể trách Ma Lạt Năng bởi cô chẳng hề biết gì cả. Nhưng trách nàng sao? Không, không ai làm gì sai, chỉ trách vận mệnh trêu ngươi.

 

Chẳng có gì lạ khi nhiều người nghiêng về phía Lục Lệ Thành đến thế. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, đau khổ vì tình làm sao sánh nổi với đau khổ khi mất người thân, khi đó người ở bên cạnh nàng là ai? Là Lục Lệ Thành. Tống Dực tuy cũng thương xót nàng lắm, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đứng một bên nhìn nàng đau đớn mà không thể làm gì. Những gì Lục Lệ Thành làm, Tống Dực cũng có thể, nhưng biết là sao được khi trách nhiệm còn đè nặng lên vai, biết là sao được khi con quay vận mệnh đã chỉ như vậy? Tô Mạn, Ma Lạt Năng, Tống Dực, Lục Lệ Thành, bốn người, ai cũng có nỗi đau riêng của mình chứ đâu riêng gì một ai?

Lục Lệ Thành tốt thì có tốt, nhưng rồi sao? Tống Dực mới chính là giấc mơ mười năm của Tô Mạn, giấc mơ thanh xuân đâu thể nói từ bỏ là bỏ được. Những ai đã từng thật lòng thích đơn phương một người hẳn sẽ biết rõ cảm giác ấy, bởi “có trải qua mới thấu hiểu được”. Lục Lệ Thành đau khổ vì tình yêu, còn Tống Dực không chỉ vì tình yêu mà còn vì cái trách nhiệm trên vai – một mạng người đè nặng sáu năm trời. Lục Lệ Thành đáng thương, nhưng Tống Dực cũng đáng thương không kém.

 

Tình yêu đôi khi là một cái gánh nặng nặng nề, mình chuyển cho người mình yêu thì mình nhẹ nhõm, nhưng người kia lại phải chịu thêm một gánh gấp bội. Bản thân đã không muốn chịu đựng, hà cớ gì lại để người mình yêu phải đón lấy? Có lẽ vì thế mà Lục Lệ Thành đã không thổ lộ với Tô Mạn, mà cất giữ bí mật ấy trong sâu thẳm, mãi mãi. Đôi khi không nói ra cũng là một cách yêu, thậm chí còn là một cách yêu cao thượng nhất.

Tuy nói là vậy, nhưng đôi lúc con người ta vẫn thật mâu thuẫn, phải không? Nhiều khi vẫn muốn nói ra, vẫn muốn đứng trước mặt người ấy mà hét lên thật to: “Anh/em yêu em/anh!” dù chỉ một lần, rồi mặc kệ tất cả. Song lý trí không cho phép bạn mặc kệ, nên bạn vẫn phải ôm cái bí mật ấy cho riêng mình, bởi bí mật một khi đã được bật mí thì không còn là bí mật nữa.

 

Có lẽ cảnh khiến tôi cảm thấy xúc động và tĩnh lặng nhất là khi Tô Mạn ở quê Lục Lệ Thành. Đó gần như là một cuộc sống trong mơ, với tình thân, với cây cỏ hoa lá, với bầu không khí tuyệt vời, và với tự do. Đồng Hoa đã rất tài năng trong việc khắc họa tâm lý nhân vật một cách tinh tế, song còn tài năng hơn trong việc chạm vào tâm hồn người đọc chỉ bằng vài cảnh miêu tả thôn quê bình dị. Ai cũng thích, nhưng mấy ai chọn, bởi lẽ cuộc sống ở đó cách xa nhưng tiện nghi xa hoa chốn đô thị, cách xa tiền tài, cách xa quyền lực. Hẳn đó là lý do Tô Mạn đã chọn nơi ấy là bến đỗ yên ả cho hai năm của cuộc đời nàng, để nàng có thể nguôi ngoai đi những đớn đau trước kia.

 

Có một câu nói của Tô Mạn với Ma Lạt Năng mà tôi rất thích thế này: “Xét cho cùng chị ta chỉ là nhân tố bên ngoài, cậu mới chính là hết thảy nguyên nhân bên trong! Hết thảy lựa chọn đều do chính bản thân cậu cả!”. Tôi vẫn luôn cho rằng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về chính mình, dù cho đó là hai lựa chọn giản đơn nhất: đi tiếp hoặc không, đó vẫn là lựa chọn của bản thân. Mỗi ngã rẽ đều có nhiều hơn một con đường, nếu không đã chẳng gọi là ngã rẽ.

 

Tôi cảm động với tấm chân tình của Lục Lệ Thành, thương cảm cho quá khứ của Tống Dực, kính phục sự dũng cảm và độc lập của Ma Lạt Năng, nhưng trên hết là tôi yêu Tô Mạn. Nàng không có quyền uy như Bạch Thiển, không có sự lạnh lùng của Triệu Tử Mặc, không lý trí như Nhược Hy, nhưng nàng là một cô gái tuyệt vời với những cảm xúc “thật” nhất. Vì vậy tôi tôn trọng sự lựa chọn của Tô Mạn, những gì nàng thấy chọn lựa sẽ khiến nàng hạnh phúc, tức là Tô Mạn hạnh phúc. Trong cuộc sống lúc nào chẳng có kẻ được người mất, đó hẳn cũng là một cái kết cục viên mãn rồi.

[Repost – Review] Hania, tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi

Hania, tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi

 

Repost lại từ blog cũ

 

 

 

Tác giả: Henryk Sienkiewicz.

Dịch giả: Nguyễn Văn Thái.

Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng

Tặng Kem yêu quý xD

 

Thêm

[Short-feeling] 1/6 for me – Truyện thiếu nhi phần 1

List truyện thiếu nhi yêu thích <33333

Đây là danh sách và cảm nhận ngăn ngắn của tôi về một vài tác phẩm thiếu nhi – dòng văn học mà tôi yêu thích. List chưa được sắp xếp theo thứ tự nào cả, phần vì không biết nên sắp xếp kiểu gì, phần vì hơi vội vàng. Đây chỉ là những cảm nhận riêng của bản thân tôi, hẳn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau với từng truyện, điểm đánh giá dựa trên độ ưa thích của tôi, và cũng chỉ là tương đối.

 

Thêm

[Review] Trên sa mạc và trong rừng thẳm

Trên sa mạc và trong rừng thẳm – Ký ức tuổi thơ

 

 

Tôi là một độc giả dễ đọc, dễ yêu thích, nhưng không dễ để “bị ấn tượng”. Lạ ở chỗ là những tác phẩm càng xưa cũ thì lại càng khiến tôi ấn tượng, đọc càng nhiều thì lại thêm nhớ và yêu.

 

Tình cảm của tôi với “Trên sa  mạc và trong rừng thẳm” cũng giống như thế. Một cách sâu sắc là đằng khác. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách đã cách đây gần chục năm, hồi đó không có điều kiện nên tôi chỉ đi mượn sách là chính: một cuốn sách xuất bản từ những năm tám mươi, bìa đơn giản, giấy ngả vàng đượm mùi gỗ, chữ in xiêu vẹo ngồ ngộ giống như những kí tự của chiếc máy đánh chữ ngày xưa. Ngày ấy trẻ con thì không đọc nhiều sách lắm, tôi nhìn cuốn sách dày như vậy cũng hơi ngán ngẩm, nhưng vẫn cầm lên dưới sự cam đoan “rất hay” của anh họ.

 

Khi còn thơ ấu, đọc cuốn sách ấy giống như xem một bộ phim tài liệu ở kênh Discovery vậy, chỉ khác là tôi như  được sống lại cùng tác phẩm, đồng hành xuyên suốt mấy ngàn dặm cùng Stas, Nell, Cali và Mea. Và vì thế từ đó tới giờ, ước mơ của tôi vẫn là cũng với một anh Stas nào đó đến châu Phi, thăm thú tất cả những địa điểm mà “bọn họ” đã từng qua. Ở đâu đó trong lòng tôi luôn tin rằng “bọn họ” là có thật, rằng đã từng có một thiếu niên dũng cảm đã cứu thoát cô em gái bé bỏng khỏi tay bọn phiến loạn, đã đặt chân lên từng mảnh đất khắc nghiệt của Phi châu đầy bí ẩn, và gây dựng hẳn một “đế chế” của riêng cậu trong rừng rậm nguy hiểm; rằng đã từng có một cô bé đáng yêu như Nell, một cậu bé da đen hết mực trung thành và tình cảm như Cali ở đó. Họ vẫn luôn tồn tại, tôi biết là như vậy.

Thêm